Trong một bộ phim cổ trang tôi đang theo dõi, có đoạn kể về quá khứ của một vị vua.
Đó là khi ngài còn là một hoàng tử nhỏ vô tâm. Lúc phụ hoàng nói với cậu về sự đói ăn, đói mặc của lương dân, hy vọng sau này cậu có thể làm hoàng đế tốt, giúp dân vượt qua khổ cực, cậu lại thờ ơ ngủ gật.
Phụ hoàng không vừa lòng, bắt cậu về phòng tự hối lỗi, không cho tham gia hội hoa đăng. Cậu giận lắm, hất đổ hết đồ ăn, rồi tuyên bố tuyệt thực cho đến chết. Cung nữ, thái giám loạn lên lo lắng, báo cho hoàng đế. Ngài biết được, không nói gì, lạnh lùng ra lệnh cho họ mặc kệ tiểu hoàng tử, xem cậu có thể chịu đựng được đến bao lâu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đến ngày thứ tư, cửa phòng cậu hoàng tử hé mở. Cậu khó nhọc bước ra, sắc mặt tái xanh, đôi môi run rẩy. Cậu bắt gặp phụ hoàng đang đứng đó, bên cạnh là khay đồ ăn.
- Phụ hoàng à! Con hiểu thế nào là đói rồi.
Vị hoàng đế gật đầu hài lòng:
- Con nói xem.
- Cảm giác ấy, rất khó chịu, rất khổ sở - Cậu đáp - Chẳng nghĩ được gì, chẳng làm được gì. Thì ra dân chúng đói khát là như thế này.
Vị hoàng đế thở dài, khẽ xoa đầu và ôm cậu và lòng. Ngài biết, đứa con của ngài cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi. Nhưng làm sao khác được, đứa trẻ ấy không thể chỉ sống cuộc sống của nó, mà sau này còn phải gánh trên vai cuộc sống của ngàn vạn con người. Ngài nhìn cậu, ảm đạm mỉm cười:
- Thật ra… cho dù con có đói thêm mấy ngày nữa, cũng không cách nào thấu triệt cảm giác đó đâu.
Tiểu hoàng tử mở to mắt băn khoăn. Vị hoàng đế nói tiếp:
- Là vì con có đói, trong lòng cũng không tuyệt vọng. Con luôn biết, dù mình có nhịn thế nào đi nữa, chỉ cần muốn ăn, lập tức sẽ có người mang đồ ăn đến cho con. Nhưng dân chúng đói khổ thì khác, đôi khi đói rã rời, đói đến cồn cào ruột gan, đến sức cùng lực tận, cũng chẳng biết phải đi đâu để kiếm miếng ăn… Cảm giác ấy, là ngày xưa ta tự mình trải nghiệm, khi đất nước xảy ra chiến loạn, ta phải lưu lạc dân gian…
Tiểu hoàng tử lặng thinh.
Chính câu chuyện này đã thay đổi cuộc đời cậu, khiến cậu chuyên tâm học hành, nỗ lực để sau này khi làm một hoàng đế tốt, để lương dân không phải chịu cảnh đói khổ cơ cực. Bài học ấy, cho đến cuối cuộc đời, tiểu hoàng tử vẫn không cách nào quên được.
Rằng:
Thứ gì cũng vậy, muốn sâu sắc hiểu được, cần phải do chính mình trải nghiệm.
Và còn một bài học sâu hơn thế nữa.
Khó khăn nào cũng vậy, chỉ cần trong lòng không tuyệt vọng, nhất định vẫn có thể vượt qua…
Đó chính là giá trị của niềm tin và sự trải nghiệm.
Niềm tin, người ta vẫn thường gọi tên nó, nhắc nhiều về nó. Nhưng có mấy ai thực sự hiểu được sức mạnh của nó đến đâu, khi chưa từng rơi vào khó khăn hay tuyệt vọng?
Con người ta thường vô tình giống như tiểu hoàng tử kia: Chỉ hiểu thôi, chứ chưa hề thấu triệt. Chưa từng đói, sẽ không hiểu được cảm giác của dân chúng đói khát đến tận cùng. Cũng như chưa từng mắc bệnh viêm phổi, sẽ không hiểu được cảm giác của Giôn-xi khi đếm từng chiếc lá thường xuân cuối cùng.
Và khi đó, niềm tin xuất hiện để mang đến những sức mạnh kì diệu mà chính bản thân ta cũng chưa từng nghĩ tới. Nó đã thay đổi một vị hoàng tử, tạo nên một minh quân; cũng đã mang đến cho nhân vật trong tác phẩm “Chiếc lá cuối cùng” của O. Henry sự sống.
Khó khăn đau khổ không phải là điều không tốt, chính nó giúp cho chúng ta sống một cuộc đời thật sự hơn.
Chỉ cần, dù cho bất cứ điều gì xảy ra, cũng đừng để mình mất đi niềm tin của chính mình là được, bạn nhé!
Theo Báo Mực tím