Cuộc sống của chúng ta luôn có những khó khăn, thử thách và hầu hết ai cũng cần những "góc vuông" cho mình.
Trong cuộc đời mỗi con người, hẳn sẽ có lúc ta thấy mình thật yếu đuối, có điều gì đó khiến ta sợ sệt, trốn chạy và ta cần một nơi để ẩn náu. Tôi đã từng như vậy, tôi rơi vào tình trạng khủng hoảng, sợ mọi thứ và chỉ muốn tìm một nơi để dựa vào. Nhưng chính lúc đó, người bạn tốt nhất của tôi đã nói: "Nếu trái đất này hình vuông, chúng ta đã có chỗ để ẩn náu. Tiếc thay trái đất là hình tròn, nên chúng ta phải đối mặt với cuộc sống".
Tôi đã nghĩ rất nhiều về điều đó, và có lẽ cậu đúng...
Cuộc sống của chúng ta luôn có những khó khăn, thử thách và hầu hết ai cũng cần những "góc vuông" cho mình. Một "góc vuông" vững chắc để nương náu, để dựa dẫm. Nhưng nếu cứ trốn tránh mọi việc bằng cách đó thì thật không ổn chút nào. Ta đang sống chứ không chỉ là tồn tại qua ngày. Trốn được ngày một, ngày hai chứ không trốn được cả đời. Vậy nên ta phải đối diện với nó. Có thể sẽ khó khăn lúc ban đầu nhưng dần dần mọi chuyện sẽ được cải thiện. Có lẽ đó là một phần lý do trái đất hình tròn, để ta buộc phải chấp nhận hiện thực; để ta bình đẳng với tất cả mọi người và để ta đối diện với chính mình và cuộc sống. Trái đất hình tròn - đó là thực tế và không ai thay đổi được thực tế này. Ta cũng nên tìm cách thích nghi với nó, đừng nên tìm những "góc vuông" vì nó sẽ không tồn tại mãi mãi với ta được.
Nhưng tôi vẫn cần một "góc vuông"!
Nhưng tôi vẫn cần một "góc vuông"!
Góc vuông này đặc biệt hơn những "góc vuông" khác. Và tôi tin là dù bạn ít khi để ý tới nhưng đó là "góc vuông" quan trọng nhất đấy. Trong lúc bạn đoán, tôi muốn kể một câu chuyện nho nhỏ. Chuyện về một cô bé rất hay bị mẹ mắng vì thành tích học tập không tốt lắm. Nhưng cô bé luôn có ngoại bên cạnh an ủi, vỗ về. Cô bé luôn tin đó là "góc vuông" vững chắc nhất của cuộc đời. Nhưng rồi ngoại mất, cô bé rất buồn và nhiều khi hoảng loạn. Khi đó có một người bạn trai ngồi bên đã chia sẻ, động viên. và thế là cô bé có một "góc vuông" trong lớp học. Nhưng người bạn đi nước ngoài, liên lạc bị cắt đứt. Không còn nơi dựa, cô bé rất cô đơn và hay khóc. Nhưng cô bé chợt nghĩ "Khi khóc trông mình xấu quá, nước mắt đâu làm thay đổi được điều gì? Sao phải trốn tránh hiện thực? Mình nên mỉm cười đối diện với nó chứ nhỉ?" và cô bé cố gắng đứng thẳng người thay vì nằm thiêm thiếp trên giường; soi gương và mỉm cười. "Ồ, phải chẳng hình ảnh trong gương là một "góc vuông" của mình?". Còn bạn, bạn nhận ra "góc vuông" ấy chưa? Đó chính là bản thân bạn đấy. Dựa vào chính mình, tự cố gắng, tự đối diện, tự mình vượt qua khó khăn. "Góc vuông" này bạn cần phải có vì nó theo bạn cả cuộc đời và đó là "góc vuông" vững chắc nhất.
Đối diện với thực tế, không trốn chạy. Đó là một điều rất khó. Đôi khi là vượt quá sức của chúng ta. Nhưng nếu cứ ẩn náu mãi ta sẽ không tìm được lối thoát. Con người cần dũng cảm, cần sống tích cực và vượt qua khó khăn. Ta nên đi đường thẳng và cách duy nhất thoát khỏi thử thách là đối diện và đi xuyên qua nó.
Hãy nhớ "Trái đất tròn" bạn nhé! Hãy nhớ mình không việc gì phải sợ hãi, trốn tránh. Hãy đối diện và làm mọi chuyện trở nên đơn giản. Nhưng, cũng nên nhớ "góc-vuông-đặc-biệt" của mình nhé! Chúc bạn hạnh phúc!
Theo Báo Mực tím